Lục súc và một
con nữa vừa nhận việc tuần thú nhằm chấn chỉnh thói súc sinh của bọn đầu lĩnh
các vùng. Mèo lú vuốt đuôi đắc chí tiểu miu, mời con cáo Hói sang dinh chơi.
Cáo hói:
Chúc mừng anh đã thể tâm nguyện của chúng sinh, bẩy con ra đi lần này chắc
thành công.
Mèo Lú cười
nhoèn mắt: Thiên hạ sẽ thấy tôi hết lú.
Cáo cười mà
rằng: Bẩy thằng cầm thượng phương bảo kiếm sẽ có chiến công. Chúng dùng đao chém chuột nhắt được
vài xâu vì chúng cùng giuộc chuôt Dê, nhưng có một thằng sẽ cứng tay vì nó đang
dòm ghế của tôi và ông. Riêng con mèo Nẽng sẽ làm trò cười vui.
Lú buồn cúp
đuôi, ngẫm dù sao thì cũng phải làm cái việc trẻ con. Hói tiếp “ tôi sẽ đề nghị
Nghị viện súc sinh giám sát hệ thống đồ đảng của ông “.
Lú sợ quá,
nó thấy mình càng hèn so với thằng hói từng nắm cả kho bạc chi tiêu hoành tá
tràng, nó giàu có nhưng tinh ranh giấu của. Nó từng mắng thằng con vợ cả “mày
câm mồm, của lả tao để lại cho mày con hớn cái hang hốc mà mày đòi cho con mẹ
mày”. Thằng bé câm, chăm chỉ để đến ngôi cận thượng thư hòng thụ thói cáo cú của
cha.
Lú than: Tôi
già rồi!?
Cáo hói: Ông
về đi dạy học sẽ có nhiều trò mèo mỡ vui tuổi già, không phải mèo nào già cũng
hóa cáo.
Danh bất hư
truyền, năm xưa cùng ngôi thượng thư, con vịt ngọng tên Zá vẫn nể sợ cáo Hói. Con“điếm
lác” xứ thần quynh hy vọng những quả ăn chia với cáo Hói sẽ cứu nó khỏi vòng
móng ngựa vụ banking của thằng chuột bạch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét