Bạo lực và tham nhũng công cụ của tất cả
các nhà nước, nhà nước tiến bộ thì giảm thô thiển chứ không từ bỏ bản chất, bởi
Tool đó đồng nghĩa với State.
Đó là lôgic sinh học của súc vật, súc
sinh, chúng dùng bạo lực để bắt mồi, và tham nhũng chiếm hữu mồi tiến hóa trong
dằng dặc u mê của lịch sử. Nhà nước mông muội nhất là tên tù tộc trưởng cướp mồi
của con chúng những kẻ đi săn, cướp những con cái để thỏa mãn,…và phân phát,
khuyến dụ lũ súc sinh,… điều này hoàn toàn đúng với nhiều súc vật cầm quyền
trên quả đất từ xưa đến nay.
Các nhà nước từ đó đến nay vẫn dùng công cụ
đặc hiệu là bạo lực và tham nhũng ngày một tinh vi như tiến hóa của súc sinh về
cách kiếm mồi. Chúng giảm trực tiếp sang gián tiếp, chúng đe dọa bạo lực và
dung dưỡng tham bạo ra ngoài lãnh địa thông qua FDI, ODA và các hiệp định
thương mại, các tuyên ngôn,... Bọn súc sinh giảm đau đớn thân xác nhưng đớn đau
vẫn đeo đuổi, sợ hãi vẫn thường trực mỗi ngày mở mắt ra.
Những tên phát xít kỳ vọng công cụ bạo lực
và cướp bóc ngoài lãnh thổ hòng thiết kế một nhà nước cực quyền như những tên
sô-viết công nông, chúng đã thất bại nhưng chủ nghĩa bạo lực và tham nhũng vẫn
còn trên một lãnh thổ rộng lớn đến cuối thể kỷ 20 mới cải biến, và dịch chuyển,
cô đọng về vùng lãnh thổ phương Đông điển hình là xứ sở bánh bao chấm xì dầu.
Với 20 năm (1929-1949) nồi da xáo thị nội
ngoại chiến, một nhà nước súc vật sừng sững ở châu Á với hơn 1 tỷ súc sinh nay
đã lên tới 1,4 tỷ. Nhà nước súc vật này phát hiện ra bạo lực là công cụ chủ chốt
nhất để trị súc sinh và bành trướng lãnh thổ. Chúng không ngại gì tàn sát cả 50
triệu con đồng tộc trong cuộc cách mạng văn hóa để ngu muội súc sinh bằng miếng
hốc, bát húp. Cả một bầy đàn hơn 1 tỷ con đắm chìm trong hoang dại mê muội, sợ
hãi quyền lực để rồi chuyển hóa từ nô lệ thân xác sang nô lệ tinh thần những tưởng
tiến hóa nhưng đó là bạo lực, tham tàn ở một bình diện mới.
Tên thủ lĩnh hiện nay là nạn nhân của bạo
lực, nó thừa hiểu bạo lực là vĩnh hằng, dùng bạo lực để tiêu diệt tham nhũng nhưng
nó không dám dùng công cụ tự do để thay
thế. Vì dùng công cụ “tam dân” của tiền nhiệm thì chế độ chúng sẽ sụp đổ thảm
khốc bởi sự đói khát tự do sẽ tàn phá chế độ, trả thù man rợ vào chính đồng loại.
Tự do là thực phẩm tốt nhưng không phải mọi
súc sinh biết hốc húp, tiêu hóa; chúng ăn sống sượng còn ghê sợ hơn khi bị áp bức
chăn dắt như súc sinh.
Bánh bao đã và tìm được đồng minh man rợ ở
khu vực là bọn kim chi bắc, lũ ăn bằng que, quân ăn bốc không thể khác là theo bánh
bao làm những điều bạo ngược với công cụ bạo lực và tham nhũng không kém cạnh.
Điều lý thú là bọn súc sinh ở xứ sở đó mặc nhiên chấp nhận với bản chất tha hóa
“Hội chứng Stokhoml-là thuật ngữ
mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ
hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình-1973.” chấp nhận nhà tù tăng miếng hốc húp chấp
nhận bạo lực tham nhũng thô thiển so với tiến hóa của các nhà nước dã man kiểu
mới, gọi là Phương Tây vẫn công cụ đó nhưng tinh vi hơn.
Không có sự đồng tiến, cái thang tiến hóa mà
súc sinh lần lượt bám nhau, ỳ trệ và nhúc nhích dịch chuyển tiến lùi. Nhưng
chính sự khác biệt đó tạo ra cân bằng động của tiến hóa, một cánh rừng, biển nước,bầu
trời đa dạng sinh học sẽ tồn tại tốt hơn là đơn dạng súc sinh.
Chỉ số bạo lực, tham nhũng thô thiển tăng
dần từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, nhưng xét cho cùng thì chiều nào cũng
man rợ, súc sinh mãi mãi vẫn tha hóa khi còn Nhà nước cầm quyền!
Điều tuyệt vời là Nhà nước cầm quyền đã dùng
miếng hốc húp để che đậy, kiềm chế thói muông thú bản tính của súc sinh. Nhưng bạo
lực và tham nhũng của súc vật cầm quyền đã được súc sinh bắt chước áp dụng vào
đồng loại và chống lại cầm quyền ở nhiều cấp độ khác nhau, nhân danh những giá
trị tôn giáo ngu muội, dân tộc hẹp hòi và dân chủ hời hợt!
Ăn thịt đồng loại vui vẻ sinh tồn ở các loại
súc vật, súc sinh.
August 2014