Không thư hùng gậy gộc, nhưng nanh vuốt
đã nhe ra nhằm tranh giành quyền lực. Thứ quyền lực nhằm duy trì nền tảng xã hội
bảo vệ quyền lực đó và tránh ân oán giang hồ. Canh bạc điểm giờ chót đã phần
nào phân thắng bại.
Súc sinh, súc vật số đông hóng hớt
nhóm chóp bu hành sự cũng gần như vịt nghe sấm, nhại nhau theo tiếng sủa ma.
Số kỳ vọng vào cái gọi là cấp tiến
hòng đưa xứ sở ngang hàng hòa nhập với thế giới văn minh và thoát thảm họa súc
vật sinh phương Bắc đang gầm ghè o bế, cào cấu cương thổ. Đó là ảo vọng bởi xứ
này làm gì có cấp tiến khi mà súc sinh súc vật vẫn đắm chìm trong mưu sinh, bổng
lộc. Thu nhập 2000$ chưa đủ ra đời tư duy cấp tiến.
Phái X, đã hình thành lợi ích nhóm rất
khoan khoái chí ít 10 năm qua đậm đặc an toàn. Chúng nhân danh các giá trị quốc
gia, dân tộc, hội nhập đã làm được nhiều việc, những việc đó đã chia chác, bao
bọc lợi ích nhóm. Nếu điều tra kỹ hơn, chúng đã phạm vào tội ác tước đoạt, cướp
bóc trắng trợn lợi ích chính đánh của súc sinh cần lao.
Với phát ngôn gượng gồng trong đối ngoại,
nhóm X đã phần nào dụ mị bọn súc sinh thích tỏ ra tự cường độc lập. Độc lập gì?
Khi cả một bầy đàn úp mặt vào giá trị nhập siêu đến 32 tỷ mỹ kim (2015) của bọn
súc vật sinh phương bắc bán, giúp, hòng kiếm miếng ăn bằng gia công và chấm mút
hầu hết các dự án công nghiệp, xây dựng,…do súc vật sinh phương Bắc làm tổng thầu
EPC và đầu tư chui qua đám cần lao đói khổ sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ như bọn
súc vật cầm quyền nhún mình đặng ăn ngon và an toàn.
Thực chất bên X thân súc vật Tào như phái Lú, nhưng được
quyền giả bộ hống thiết mị cần lao.
Bọn cần lao ít nhiều manh nha, được dẫn
dắt những giá trị tiến hóa phổ cập trên thế giới phẳng internet đã phần nào phẫn
nộ trước bất công, tàn bạo mà nhóm súc vật cầm quyền trong bộ máy hành chính
gây ra, đó là tước đoạt đất đai sinh tồn, ăn chặn các lợi ích của nền tài chính
công, đẩy nợ nần cho hậu thế, đó là sự cường quyền bạo lực của bộ máy vũ trang
kết hợp với côn đồ lưu manh đầy dẫy trong xã hội.
Nhưng cần lao và trí thức hèn hạ và
ngu tối không dấn thân tận cùng cho tranh đấu, sợ gậy gộc. Cả một quãng đường
dài nô lệ, duy nhất chỉ có vụ đòi mấy đồng bảo hiểm đầu năm 2015 ở phía Nam của
1 vạn súc sinh là thắng lợi. Tại sao chúng không phát huy, không liên kết đoàn
kết để giải quyết những vụ việc tương tự bằng sức mạnh số đông phi bạo động. Vì
chúng ngu hèn và không chia sẻ lợi ích, chúng sợ gậy gộc và sợ đủ đường đã
thành “NỖI SỢ HÃI ĐÁNG YÊU” một phẩm hạnh quý báu và khốn nạn mà bất kỳ nhà nước
súc vật nào cũng thích và duy trì.
Súc sinh và súc vật dường như đã thỏa
hiệp và chán ngấy các trò hò hét đấu tranh chống súc sinh vật phương bắc lấn
chiếm, áp đảo trên bể, đất liền và diễn đàn quốc tế,... Yếu sợ mạnh, hèn thì mọn
với đôi lời vớt vát, rên rỉ trên các lá cả cải Paper and Internet.
Nhóm Lú, thực chất chúng giả vờ trung
thành với giá trị cổ điển, bảo hoàng, thực chất chúng cũng là nhóm lợi ích khác
nhưng quy mô và tàn bạo, lộ liễu ít hơn nhóm X. Súc sinh, súc vật vốn an phận
thủ thường kiếm ăn thấy miếng mồi ngày càng nhích lên là hài lòng như muôn thuở
của lịch sử sứ sở hèn mọn và bạo tàn. Các ghi chép của ngoại xâm và nội xâm nhận
thấy súc sinh, súc vật xứ này có rất nhiều điểm quý đó là “NỖI SỢ HÃI ĐÁNG YÊU”.
Bọn giặc lùn đảo xa, bọn Phá Lang sa, chú Sam, và giặc Bắc bao đời ghi nhớ, nuối
tiếc phẩm hạnh đó. Nhưng chúng sợ, sợ hãi thật sự khi bị phản ứng lại bằng bạo
lực. Viên tướng được tung hô ở xứ này chính là vị tướng nướng súc sinh súc vật
dẻo tay nhất trong lịch sử sứ sở và lịch sử chiến tranh.
Ngoại bang quá rõ, chúng tìm cách dây
mềm buộc chặt, kim cô bọn cầm quyền và dụ lừa súc sinh đặng gò ép dần vào vòng
cương tỏa, thứ cương tỏa sao cho bọn súc vật súc sinh xứ này chấp nhận, tránh bạo
lực vùng lên mà chúng đã từng phải trả giá.
Với tư duy duy trì quyền lực trên nền
tảng quá khứ trên 70 năm cầm quyền, nhóm Lú muốn sự chuyển đổi chậm chạp an
toàn theo cách duy trì lợi ích khốn nạn của cầm quyền và dẫn dắt súc sinh lọ mọ
tiến hóa, cam chịu nhúc nhích tiến hóa cùng súc sinh trên quả cầu. Điều này được
hình tượng hóa bằng cây đèn (bình) thần, nếu chúng giữ được thì tất cả có phần
xôi thịt, chè cháo, cơm phở,... Mỗi khi cọ xát vào chiếc bình là có ăn.
Cách nghĩ đó có vẻ thuyết phục số
đông bởi bình phong che đậy ngày càng dầy ra cho lợi ích phổ dụng theo hàm cấp
và mánh lới sinh tồn. So với nhóm X, nhóm Lú không khác gì, chúng cùng nền tảng
tiến hóa, điểm khác biệt là “LỢI ÍCH NHÓM KHÁC NHAU”. Bọn súc sinh thừa hiểu, một
tên cướp hung bạo độc tài sẽ cướp được nhiều hơn, xứ sở nhiều mồi hơn nhưng
chia theo nhóm, cốm phát ra cho súc sinh sẽ tương đương với đòn phải chịu. Nhóm
Lú chỉ là giảm nhẹ với tỷ lệ thấp hơn nhóm X mà không hề khác khuôn dạng (mô thức).
Cuộc cờ sắp đến hồi kết, các thỏa hiệp trồi lên, bọn có quyền giơ
chân cẳng quyết đáp sẽ theo hướng trên để tạo ra thế cân bằng bởi kẻ cướp nào
cũng có điểm chung khá lớn (70%) đó là thuật tàn bạo, dụ lừa.
Nỗi sợ hãi của súc vật súc sinh xứ sở
này là “ân oán” bởi chúng quá no đủ, phè phỡn trên nồi da xáo thịt tương tàn
huynh đệ nhiều trăm năm. Cỗ xe nhúc nhích, nhung nhăng tiến hóa dường như đã là
định mệnh cho xứ sở.
---------