Ký tá xong, hai thủ lĩnh hành chính Hồng Thử Đảng nhâm nhi ly trà xói
hòe. Lý chuột tươi cười:
- Ông bên này sao? Tôi bị sức ép ghê gớm, nào là kinh tế tăng trưởng, súc
sinh trong nước không khá hơn thời lập quốc, rồi đối ngoại cũng phức tạp. Tôi
thì chỉ mong yên bình, no đủ, chẳng muốn gây chuyện.
- Tôi cũng vậy. Bên này bọn đầu đảng ép tôi ghê gớm, hạch sách chuyện
vớ vẩn, so với tiền nhiệm của ông (OGB) tôi ăn gì mà chúng bới móc chê bôi. Tranh
thủ ngôi vị chúng ta hợp tác giảm bớt căng thẳng bể Đông; sang năm tôi với ông chạy bọn Hội đồng xét giải Ben-Nô
hòa bình, làm nền tảng hợp tác hĩu nghị. – Chuột Đê thân thiện nói.
- Hảo hảo, nên vậy. Nước xa không cứu được lửa gần. Phức tạp lắm, ngàn
xưa tổ tiên ông luôn nhún nhường, nay cũng nên vậy. Mất gì đâu! Tối nay ông đi
chợ với tôi trên đất ông.
- Cảm ơn, lần sau qua bển tôi sẽ đi chợ bên đó.
Hai con bắt tay, ngoáy đuôi. Chuột Lý thì thầm: - Mấy thằng chu dẩn cứ
theo cách “Nhét mồi bịt miệng/ hoặc già đòn non nhẽ”. “ Bọn súc sinh này phải thế, vừa dồi tôi đã làm”-
Đê họa theo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét