Sau vụ hô cướp và tranh chiến thành canh. Lãnh tụ súc vật lãnh
đạo súc sinh đấu tố nhau.
Với hứa hẹn, súc sinh đã vu cáo súc sinh đồng loại, rồi hô
nhau đi cướp mồi, phá phách chia chác nắm ngô giống của bọn bị đấu tố.
Không cần dạy nhiều, bản tính súc sinh nổi lên, tố bừa tội cướp
giết hiếp. Bọn bị đấu cũng nhận bừa rồi bị nhốt và hành thích. Số còn sống thì thù
oán âm ỷ, chúng chạy hướng khác rồi quay lại tàn sát nếu có dịp. Tranh chiến nồi
da quá 30 năm đầy di họa.
Phân tâm học của con đốc tơ Freud đã chứng minh hiện tượng kết
thúc mạng sống trước sự dồn ép sợ hãi, no đủ và đói khát, bị lãng quên (phát rồ).
Freud cũng minh chứng tâm lý dịch chuyển thù hằn vào chính đồng bọn, đồng cừu
(phát điên).
Lãnh tụ và nhiều đệ súc vật biết liệu pháp này. Sau khi cướp
quyền chúng dồn ép gần như toàn bộ bọn nghị viên súc vật đối lập phải trốn và tự vẫn
nếu không muốn bị bọn súc vật cầm quyền đoạt mạng bất cứ lúc nào.
Bọn súc vật cầm quyền phát triển bản tính súc sinh sau vụ đói
mồi năm con Gà.
Với 2 triệu mạng súc sinh chết đói bên số hơn 20 triệu súc
sinh dư mồi cỡ sáu tháng là một phẩm hạnh đen tối nhất trong lịch sử sự sống và
tiến hóa.
Những súc sinh no đói còn sống biết rất rõ phẩm hạnh tồi tệ
này. Nghiệp chướng gieo, chúng và cháu con chúng xứng đáng thọ nạn thể chế Hồng
thử Đảng để chuộc tội lỗi.
Rõ ràng bản tính xằng bậy của súc sinh và súc vật cầm quyền vẫn tiếp tục.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét