Chiều nay mèo
Lú buồn, mặc dù cá rán và gia vị ngon hơn mọi hôm, nó chưa nuốt được.
Đọc báo cáo
cập nhật, nó nhớ đến thợ văn xưa phán “sức dân lật thuyền” nhưng nó biết rằng tỷ
lệ man rợ trong súc sinh cần lao vẫn thấp hơn súc vật công bộc thuộc trực quyền
nó. Vì bọn công bộc súc vật này đi ra từ súc sinh, được ăn ngon hơn và độc quyền
bạo lực.
Nó thấy tiền
bối từng hèn hạ cắt đất trả nợ hậu cần mấy chục năm đi đánh thuê cho bọn súc vật
hệ tư tưởng man rợ bậc nhất các thời đại. Nó tự trấn an, tặc lưỡi rung râu kệ
thời thế.
Lú eo eo nhẹ
nhàng rồi xực món đồ một cách ngon lành như năm xưa nó làm mõ cho một tập lá cải,
hầu hạ, khen nịnh bọn súc vật đê hèn bậc trên, nhận miếng ăn và mở ra đường
công danh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét