Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Ngày chủ nhật



Nẽng đến chầu Lú bàn vụ xử bọn súc vật cướp bóc ở Sealines.

Nẽng đon đả: “Anh sáng suốt thật đấy, Nghị quyết phớ (4) đã đi vào cuộc sống, lấy lại niềm tin cho súc sinh”

Lú ngoáy đuôi gật gật “Tôi sẽ xóa chữ Lú trong tâm tưởng súc vật, súc sinh, củng cố quyền lực”.

“Bọn Kimchi Bắc dạo này kinh vật anh nhở”-Nẽng chờ câu trả lời.

Lú đẩy ly mời Nẽng rồi nhấp cốc nước mắm cốt ngâm hơn 100 năm cho đỡ vã cơn thèm bản năng loài. Lú đưa tờ giấy cho Nẽng xem. Chưa được một phút, Nẽng la lên “ Thế này là thế nào? Vẫn có can thiệp án, ý anh sao”.

“Tôi để chúng hành xử, có thằng nào chạy tới anh?”



Nẽng xạm mặt ngo ngoe đuôi “ Có, chúng luôn thế, anh và tôi là cấp cao nhất chỉ đạo bọn tố toọng, có trách nhiệm với tất cả”.

"Vụ việc phơi ra rồi, cứ để chúng xét xử, ta can thiệp hạ án một cách trắng trợn khác gì phát động “toàn súc vật, súc sinh thi đua cướp giết hiếp”.

“Nhưng bọn khác nó can thiệp, anh có ý gì?”

“Chúng nó tự chịu trách nhiệm”.

“Thế thì anh sao xóa được án Lú”.

"Thôi mà, chúng ta hòa vào thế giới súc sinh vật này!"

Chúng ngoáy đuôi đi dạo trong vườn bên lồng chim, chuồng thú.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét